Ngải Miến Điện - Phần 2 - Chap 8-10 (end)

Chap 8:

Rồi tôi chợt nhớ tới Thi, cô ấy làm bên tổng đài, có lẽ sẽ giúp tôi được. Tôi nhanh chóng tắt phụt cái Tivi, với tay mở cái Radio trên bàn rồi đi tắm…

Bản nhạc “Yesterday” của The Beatles vang lên…một trong số ít những bài nhạc hiếm hoi mà tôi thích say đắm. Lời bài hát buồn, sâu lắng : Yesterday, love was such an easy game to play..Now I need a place to hide away.

Tôi bỗng thấy sợ, sợ rằng một ngày nào đó cũng sẽ phải trốn tránh tình yêu như chàng trai trong lời bài hát vậy. Tôi và Tuyết hay cãi nhau, xích mích đủ thứ chỉ vì những chuyện không đâu. Mỗi lần như vậy, cũng chỉ vài ngày sau là hai đứa lại làm huề. Nhưng tình cảm cũng vì thế mà dần dần nhạt đi.

8h45, tôi vội vàng chải gọn đầu tóc, rồi lấy chai Gaultier trong tủ, xịt nhẹ lên cổ và vai:

-Ít ra thì cũng phải tươm tất xíu chứ - tôi tự nhủ. Tôi vốn là một người ăn mặc đơn giản, nhưng luôn cố gắng tươm tất nhất có thể.

Tôi thỉnh thoảng vẫn hay mời Thi đi uống cà phê. Tôi thích cái cảm giác ngồi uống cà phê với một người con gái nói chuyện thông minh, và đôi lúc là biết im lặng để lắng nghe người khác. Có lẽ nếu không có Tuyết, tôi đã yêu Thi. So với Tuyết, tính tình của Thi người lớn hơn rất nhiều, nghiêm túc nhưng vẫn biết hài hước khiến người khác không cảm thấy buồn tẻ. Còn Tuyết thì tính lại cực kì trẻ con, đi bên em, tôi cảm thấy mình giống như một người anh lớn. Em hay nói líu lo suốt, và tôi đi bên em cũng im lặng hơn…Chủ yếu là nghe em than thở về tóc tai, giày dép…và vô vàn những thứ linh tinh khác.

Bỗng tiếng điện thoại reng lên, là lão sếp của tôi:

-A lô, Long hả?

-Dạ vâng, em đây. Có gì không anh?

-À, anh có nghe Tuyết nói về chuyện em đòi xin nghỉ việc.

-Dạ, em cảm thấy không hợp với công việc cho lắm

-Thôi, chú suy nghĩ kĩ lại đi. Ở lại, anh tăng lương cho, tháng rồi anh hơi giận vì bữa nhậu chú nói tùm lum. Nhưng mà anh không để bụng đâu – tôi hơi thắc mắc, chả hiểu sao mà lão sếp cứ nằng nặc đòi giữ tôi hết lần này qua lần khác.

-Dạ, có gì tối em suy nghĩ rồi mai trả lời anh.

-Ừ, chú nghĩ cho kĩ đi. Anh cũng đang có chút việc bận.

Tôi cúp máy, đeo vội đôi giày da rồi khóa phòng lại. Tới trước phòng Thi, tôi gõ cửa. Thi bước ra, em mặc một cái áo sơ mi đơn giản cùng với quần jean. Tôi ít khi thấy Thi ăn mặc cầu kì hay trang điểm lòe loẹt, nhưng trông Thi vẫn rất xinh xắn…trái hẳn với Tuyết. Cứ ra đường là phải mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm, chuẩn bị.

-Anh đúng giờ quá nhỉ? – Thi cười mỉm – thôi mình đi

Chap 9:

Tôi dẫn Thi tới quán cà phê mà tôi hay ngồi, quán Louis. Đây là quán mà tôi thích nhất ở Sài Gòn, nó vắng khách, yên tĩnh, nhưng cũng có một gu nhạc rất riêng. Vừa bước vào quán, thì tiếng violon vang lên trong góc. Anh chủ quán bước ra, niềm nở:

-Em tới vừa kịp lúc, còn đúng một bàn anh giữ lại cho em đấy! – anh nhìn qua Thi – em là bạn gái Long hả? Nghe Long nhắc suốt, bữa nay anh mới được gặp. Anh là Quang, chủ quán ở đây!

Thi cười vì bị nhận nhầm là người yêu của tôi:

-Không có, em là bạn cùng chung cư với anh Long thôi. Em tên Thi, rất vui được gặp anh.

Anh Quang niềm nở và vui tính, khác hẳn với phong cách quán Louis của anh:

-Sao hôm nay đông khách vậy anh Quang?

-À, bữa rồi anh phát poster quảng cáo – anh chỉ tay về phía cô gái đang say mê kéo violon – cô ấy là Linh, mới xin vào biểu diễn mỗi tối thứ 7, chủ nhật đấy. Bữa nay khách đông quá, đa phần là người mới tới đây lần đầu. – anh hất đầu về phía cuối phòng, một cặp tình nhân đang ngồi trong góc phòng, say đắm làm những trò khó coi. Quán khá tối, chỉ mở một hai cái đèn vàng nhỏ, nên tôi chỉ nheo mắt nhìn rồi quay đi – Đấy, toàn mấy người mới, anh không thích những người như vậy, làm mất phong cách của quán. Cuối buổi anh sẽ góp ý với họ, em đừng để ý nhé. Nãy giờ nhiều khách quen phàn nàn lắm. Thôi hai đứa vào bàn ngồi đi.

Tôi dẫn Thi lại bàn cạnh cửa sổ, chỗ ưa thích của tôi. Vừa vì ở đó thoáng mát, có gió ở ngoài thổi vào, vừa vì có lắp đèn ngay bên trên nên khá sáng. Từ cấp ba tới giờ, tôi vẫn giữ cái thói quen ngồi uống cà phê ở những nơi yên tĩnh, nó giúp tôi điềm tĩnh suy xét mọi việc một cách đúng nhất. Có đôi lúc bận, tôi cũng tranh thủ chạy ra đây uống cà phê, riết rồi thành khách quen của quán.

Một anh chàng nhân viên bước tới, đưa menu cho chúng tôi:

-Anh Long vẫn uống như mọi khi chứ ạ? Còn chị dùng gì?

Tôi gật đầu, nhìn qua Thi:

-Cho chị một sinh tố cà chua nhé, bỏ ít đường thôi.

-Dạ!

Anh chàng nhân viên vội vàng ghi phiếu, rồi nhanh chóng đi vào quầy, trả lại không gian riêng cho chúng tôi. Bản nhạc cô gái ban nãy kéo cũng dừng lại, lúc này tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt cô gái, thanh tú đến lạ.

-Này, anh mời em đi cà phê thế này, đã hết giận chưa?

-Tạm tha cho anh!

Một lúc sau, đã thấy anh chàng nhân viên bê thức uống ra. Tôi thích phong cách phục vụ lịch sự và nhanh chóng của quán này:

-Phê đen nóng kèm ca cao của anh – anh ta đặt ly cà phê trong tách nước nóng xuống, cùng với hai ly trà và một tách nhỏ ca cao. Tôi thích bỏ ca cao vào cà phê, đơn giản chỉ vì nó thơm. Lần đầu tới đây, nhân viên trong quán rất hay thắc mắc vì khẩu vị kì quái của tôi – còn đây là sinh tố cà chua của chị. Chúc anh chị thưởng thức vui vẻ!

Từ lúc ấy, chúng tôi cứ ngồi huyên thuyên về đủ mọi thứ trên trời dưới đất đến nỗi quên cả thời gian. Nhìn lên cái đồng hồ con lắc treo trên tường, đã 11h tối, đa phần khách đã bỏ về hết. Thi lúc này cũng đang say mê ngồi nghe cô gái ban nãy kéo violon tiếp, sau khi tạm dừng cả tiếng đồng hồ:

-Em ngồi nghe nhé, anh ra ban công hút điếu thuốc một xíu. – tôi thấy hơi buồn miệng.

-Anh hút ít thôi, không tốt đâu. – Thi có vẻ không thích

Tôi bước về phía ban công, hơi lướt qua cặp tình nhân đang ngồi trong góc mà ban nãy anh Quang chỉ. Tôi nhíu mày, nhận ra hai người ngồi đó quen quen…Rồi tôi giật mình, khi nhận ra đó là Tuyết và lão sếp!

P/s của Rồng: Có lẽ mọi người đọc tới đây cũng hiểu vì sao Rồng nói part 2 là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó vẫn là câu chuyện về việc đi tìm sự thật của Long. Nhưng ở part 2, Rồng đã đưa vào các tình tiết tình cảm cho câu truyện. không đơn thuần chỉ là một câu chuyện ngải như ở part 1. Nhưng các chap sau, các tình tiết về ngải sẽ xuất hiện nhiều hơn. Mong mọi người ủng hộ.

Cơ mà ngồi viết mấy thứ tình cảm này mà tủi quá, trong khi mình vẫn không một mảnh tình vắt vai.

Giờ là cuối tuần, nên Rồng sẽ viết liên tục và up liên tục. Rảnh mà

Chap 10:

Tôi sững người, khi nhìn thấy hai người đó đang nắm tay, làm đủ trò như một cặp tình nhân, và hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi.

-Anh Long, em cũng ra ban công hóng gió, người ta hết kéo Violon rồi. – Thi kéo tay tôi từ phía sau, không để ý tôi đang nhìn chằm chằm hai người kia.

-Ừ - tôi gật đầu, cố nén tức giận. Tự nhủ “phải thật bình tĩnh trong những lúc thế này”

Tôi kéo Thi ra ban công. Gió thổi đến lạnh người, giống hệt cái không khí trong đêm ở lại nhà bà băm. Tôi rùng mình, rút điện thoại gọi cho Tuyết:

-Em đang làm gì vậy?

-Em đang làm báo cáo. Chắc phải 30 phút nữa mới về được. Anh ăn…

-Chỗ làm à? Báo cáo? - tôi chen vào, không đợi Tuyết nói hết câu, mặt nóng phừng.

Tôi tắt phụt máy, rồi nhắn cho anh Quang chủ quán một tin nhắn: “Anh kêu hai người ban nãy ra ngoài ban công hộ em, đó là người quen của em”. Ba mươi giây sau đã thấy anh Quang trả lời: “Ừ, đợi anh xíu”

-Đi với em mà cứ Tuyết Tuyết hoài! – giọng Thi tỏ vẻ hờn dỗi. – mà anh sao vậy? nhìn anh…

Tôi im lặng, không nói gì, cố nén tức giận trên khuôn mặt. Một lúc sau, lão sếp và Tuyết bước ra ban công. Mắt mở to kinh ngạc khi thấy tôi:

-Này Long. – Anh Quang nói – hóa ra là người quen của em!

Mặt tôi đỏ phừng, nhưng vẫn cố thật bình tĩnh trả lời anh Quang:

-Cám ơn anh! Cho tụi em nói chuyện riêng chút xíu nhé – tôi quay qua lão sếp và Tuyết, mặt lúc này đã trắng nhách – Chào sếp, chào Tuyết!

Anh Quang bước ra, tôi vội vàng khép cánh cửa ban công lại, sợ ảnh hưởng tới mọi người trong quán. Tôi nhìn Tuyết chằm chằm, lão sếp có vẻ lo lắng, cất tiếng trước:

-Chú hiểu lầm rồi, anh…

Bốp… không đợi lão giải thích, tôi đấm liên tục ba phát vào mặt và bụng lão ta. Hắn bị đấm nằm xuống sàn, mũi tóe máu. Thi chạy lại, vội vàng can tôi ra:

-Anh làm gì vậy? Sao lại đánh người ta! – Thi hoảng hốt, còn Tuyết chạy lại đỡ lão sếp.

-Anh hiểu lầm rồi – Tuyết cố giải thích – chuyện không phải như vậy đâu.

Tôi lau vết máu dính trên áo, cố giữ lại bình tĩnh:

-Hai người lén lút với nhau sau lưng tôi mà còn chối ư? Tưởng tôi không thấy những gì hai người làm ban nãy à? Lũ khốn nạn…thôi được rồi, tôi không còn quan hệ gì với hai người nữa! Biến đi

Nói rồi, tôi nắm tay Thi kéo đi. Nếu ở lại thêm vài giây nữa thôi, có lẽ tôi sẽ đấm vỡ mặt thằng sếp khốn nạn ấy. Đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng của lão sếp:

-Mày đợi đấy Long, tao sẽ…

Tôi tính tiền, chào anh Quang rồi đưa Thi về lại chung cư. Gió lạnh thổi ù vào tai khiến tôi quên bớt đi nỗi bực ban nãy. Tôi cay đắng khi nghĩ tới mình đã bị phản bội bao nhiêu năm qua, nhưng cũng thấy nhẹ lòng khi biết rằng: Cuối cùng, tôi cũng có thể yên tâm bỏ lại tất cả đề đi tìm sự thật cho Đức. Tôi sẽ không để Đức phải chết một cách oan ức được.

Màn đêm dần buông trên bầu trời Sài Gòn, tôi lặng lẽ ngồi giữa công viên. Cảm nhận từng cơn gió tốc vào mặt lạnh buốt. Điện thoại reo, tôi vội bắt máy, là Thi:

-Em tìm được thông tin của số điện thoại đó rồi.

-Ờ, em đọc đi.

-Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là một vài thông tin nhỏ thôi. Người đó tên thật là Trần Uyên Linh, số chứng minh nhân dân: 27x xxx xxx. Sinh năm 93. Người này có đăng kí sim, nhưng mà hơn một năm nay không sử dụng, nên số bị khóa rồi.

-Ừ, cám ơn em nhé.

-Dạ không có gì

Tôi cúp máy, vừa cố nhớ ra trong đầu những người quen có thể tìm tung tích người tên Linh này, vừa lững thững bước về chung cư. Chợt tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nên ngoái đầu nhìn ra sau. Một bóng người lúi cúi chạy vào bóng đêm, nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy mớ tóc luề xuề, rối tung lên của bà ta…bà băm.

Cuối cùng thì lần này bà ta xuất hiện để làm gì? Có liên quan gì tới việc Hoàng không về ngày đám giỗ của Đức?

P/s: bắt đầu từ chap này, các tình tiết ma quái sẽ trở lại dẹp hết đống tình cảm nhố nhăng nhé

Chap 11:

Tôi chạy thục mạng bám theo bóng người ấy, tim đập lên từng hồi liên tục…Bà ta nhanh như sóc, chạy xuyên qua từng bụi cây trước mặt, khiến tôi phải khó khăn lắm mới theo kịp.

-Bà băm, tôi biết là bà…Đứng lại đi – tôi thở hổn hển, ráng hét thật to, mong rằng bà băm sẽ đứng lại.

Sức trai trẻ không khiến tôi đuổi kịp bà ta. Tôi đuổi theo càng nhanh bao nhiêu, bà ta chạy lại càng nhanh bấy nhiêu, dường như con người ấy không
biết mệt là gì.

Bỗng dưng bà ta khựng lại, quay mặt về phía tôi. Bất ngờ quá, nên tôi cũng chệch choạc giữ thăng bằng, rồi đứng lại cách bà băm chừng năm mét. Theo học Muay Thái suốt ba năm qua, khiến thể trạng tôi tốt hơn rất nhiều, vậy mà cũng không tránh khỏi việc thở dốc, mặt tái xanh. Ấy thế mà bà băm vẫn đứng đấy như không có gì:

-Bà theo dõi tôi làm gì?

Mụ không nói gì, bắn về phía tôi một cái nhìn sắc lạnh. Bà băm cứ đứng đấy, dưới ánh sáng chập chờn của bóng đèn đường, chỉ đủ cho tôi nhìn loáng thoáng khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn như một bà già tám mươi.

Bà băm bước lại gần, lấy tay hất bớt mớ tóc lù xù trước mặt. Hai con mắt bà sâu hoắm vào, đỏ lừ như mắt của một con quỷ cứ nhìn chằm chặp, khiến tôi vội vàng lùi lại đằng sau:

-Sao bà không nói gì? Sao bà lại thành ra như thế này? – tôi bồi hồi nhớ lại hình ảnh bà băm ba năm trước, nằm rạp dưới đất mà ôm chặt lấy cây ngải “con” mình. Năm ấy, bà ta trông giống một con quỷ dữ bao nhiêu, thì bây giờ xuất hiện trước mặt tôi là một con quỷ còn kinh khủng hơn gấp bấy nhiêu lần.

-Mày quan tâm làm gì? Mày vẫn còn rảnh rỗi nhớ bà già này sao? – giọng bà ta trầm đục, như một người bị bệnh. Rồi bà băm ngửa mặt lên trời, cười ha hả thật lớn - lo mà mai táng cho thằng bạn chết bằm của mày đi.

Tôi hoảng hốt. Bà ta đang nói gì vậy? Chẳng lẽ Hoàng bị gì sao?

-Hoàng…Hoàng bị gì sao? Bà nói rõ cho tôi biết được không! – tôi mặt tái nhợt, tiến lại gần, nhìn thẳng vào con mắt đỏ ngầu của bà băm đợi câu trả lời.

Gió xào xạc thổi vào những tán lá, tạo ra những tiếng rù rì đến ghê rợn. Bà băm hơi nhếch mép:

-Mày chưa biết sao? Thằng bạn mày sắp chết rồi – bà băm rút trong túi ra một mẩu giấy màu vàng mỏng, giống như vừa được xé ra từ một tờ giấy gì đó – mày nhìn này, đây là mạng sống của nó. Mạng nó sắp tàn rồi, chắc sẽ chết trong vài ngày nữa thôi – bà băm nhìn tôi, vẻ mặt hả hê, hài lòng.

Tôi gián mắt nhìn vào tờ giấy, nó giống hệt tấm bùa mà bà băm đã đưa cho chúng tôi hồi ấy, mắt long lên sòng sọc, tôi chạy lại túm cổ áo bà băm:

-Bà đã làm gì Hoàng? – Tay tôi siết chặt, tưởng chừng như muốn nhấc bổng bà ta lên, miệng liên tục hét thật to – Nó sao rồi?

Xung quoanh tôi, không khí như ngừng chuyển động. Đôi mắt đỏ lè của bà băm mở thao láo, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức khắc:

-Tao không làm gì cả, lá bùa hôm ấy tao đưa cho tụi mày, đã ếm lấy tính mạng hai đứa bay. Nó chỉ đơn thuần giúp tao biết tụi mày ở đâu, và biết khi nào chúng mày chết thôi.

Rồi bất chợt, bà ta lao vào bóng tối, bỏ lại tôi đứng sững như trời trồng giữa màn đêm u tối, quẳng lại cho tôi câu nói sắc lạnh.

-Rồi sẽ đến lượt mày thôi…

Gió ngừng bặt, xung quoanh im lặng, đến đáng sợ. Lần đầu tiên sau ba năm, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi sợ ùa về, tràn ngập trong thâm tâm.

Chap 12:

Tôi lững thững bước về chung cư, ánh đén điện hai bên đường cứ chập chợt, chốc chốc lại tắt, rồi xoẹt ra vài tia điện giữa sự lạnh lẽo đêm khuya.

Thình lình, tôi thấy một bóng người cao dong dỏng ngồi trên ghế đá, là anh Trần. Anh ta ngồi đó, rít điếu thuốc trên môi một hơi thật dài, rồi thở hắt ra. Khói thuốc khiến cho khung cảnh xung quoanh anh ta trông lạnh lẽo đến đáng sợ…

-Cuối cùng mày cũng đã gặp bà ta – hắn lạnh lùng như một tên giết người, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn về hướng tôi – mày nghe được bà ta nói những gì, mà mặt tái xanh thế nhóc? Chắc lại bị bà ta hù, như đứa con nít bị dọa ma chứ gì?

Rồi Trần cười nhếch mép khinh bỉ. Tôi cố gắng điềm tĩnh, cố không làm hắn phật lòng, vì tôi vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn ta.

-Sao anh biết chỗ này?

-Mày khoan hỏi, lại đây ngồi với tao nào thằng thỏ đế - Trần cố châm chọc, khiến tôi bực đỏ cả mặt. Nếu là một người khác, có lẽ tôi đã cho hắn ta xịt máu mũi ngay lập tức rồi.

Tôi tiến lại, hắn dịch sang một bên ghế đá cho tôi ngồi.

-Cứ nhìn tao mãi, thèm thuốc à? Để xem còn điếu nào không, cho mày nửa điếu, hút đỡ vật – hắn cười cười, lấy trong túi ra bao con Mèo, rút một điếu đưa tôi

Tôi cầm lấy điếu thuốc, giục toẹt xuống đất, lấy đế giày di lên, rồi quay qua lườm hắn. Tôi rút trong túi ra bao thuốc, rít vài hơi cho tỉnh táo.

-Gớm, chú láo quá nhỉ? – hắn cười, khuôn mặt nham hiểm khác hẳn với anh Trần mà lần đầu tiên tôi gặp. – hôm nay có lẽ tao với mày phải ngồi đây nói chuyện đến khuya đấy. Không biết chú mày đủ can đảm ngồi ở nơi vắng vẻ này với anh không nữa.

Tôi rút điện thoại ra xem giờ, đã gần 12h đêm rồi. Cái công viên của chung cư bây giờ vắng ngắt không một bóng người, lâu lâu chỉ có một vài con chim nghe động, bay ra từ tán lá xào xạc.

-Anh có gì mà tôi phải sợ chứ? Tôi bây giờ không còn là thằng Long yếu đuối, phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác nữa đâu. – Tôi trừng mắt, cố áp đảo tâm lý của anh Trần.

-Không sợ? – Anh ta đứng dậy, dí sát đầu vào mặt tôi, nói bằng giọng đe dọa – Nếu tao nói với mày, tao chính là đứa con tuổi Dần, đã bị bà băm bóp cổ chết năm ấy thì sao? – Trần nói bằng cái giọng ư ử như đang phát ra từ tút trong bụng anh ta, chứ không phải từ cổ họng.

Vậy chẳng lẽ anh ta là ma? Tôi cố gắng lùi lại tới sát mép ghế, tim đập thình thịch như đánh trống. Tại sao anh ta có thể là con của bà băm được? Rõ ràng Trần là em họ của Đức cơ mà:

-Tao cảm nhận được tim mày đang nhảy nhót trong lồng ngực – anh ta cười nhếch, khiến tôi lạnh hết cả xương sống – biết sợ rồi hả thằng ranh? Sao bảo mày gan lắm cơ mà?

Không gian im lặng đến đáng sợ khi anh Trần dụi điếu thuốc xuống nền xi măng, chậm rãi lấy ra một tấm hình. Tôi chết sững người khi nhìn tấm hình trên tay Trần, một gã đàn ông tầm hơn ba mươi, mặc bộ đồ bộ đội đang bế một đứa bé chừng hai tuổi trên tay, mặt đứa bé trai kháu khỉnh đến lạ, bên cạnh là một cô gái trẻ đang bá tay người đàn ông trông rất tình cảm. Người con gái mặc một bộ quần áo dân tộc. Tôi đoán có lẽ đó là một cặp vợ chồng. Mặt tôi tái nhợt khi nhận ra, gã đàn ông ấy chính là...lão tài xế.

-Nhận ra lão ta không thằng ranh? – hắn hỏi đều, vẫn không bỏ cái vẻ khinh bỉ.

-Chính là…gã tài xế bị tai nạn cơ mà? – tôi cố tỏ ra bình thường, không để lộ vẻ lo sợ - sao anh lại biết lão ta và có tấm hình này?

Trần im lặng, ngồi lại xuống ghế đá, rút điếu thuốc khác ra hút. Hắn dúi tấm hình vào tay tôi, rồi quay sang chỗ khác phà hơi thuốc một cách lịch sự:

-Thế mày không nhận ra ai đứng trong hình nữa à? – hắn bỏ cái vẻ ta đây, lần đầu tiên nói chuyện một cách đàng hoàng.

Tôi nhìn kĩ lại tấm hình. Người con gái trong hình trông hoàn toàn xa lạ, chỉ có điều ánh mắt nhìn rất giống một ai đó mà tôi nhận không ra.

-Là ai? Tôi không biết…

Bình Luận

Open element in lightbox
am